https://giaoduc.edu.vn/1000-ngay-ruc-ro-va-mot-ngay-khong-bao-gio-quen/
Lời thầy hiệu trưởng gửi học trò Bùi Thị Xuân trong “Last Epic Day”

Các em thương mến,
Hôm nay là một ngày rất lạ. Không phải vì sân trường rợp cờ phướn, không phải vì tiếng nhạc vang vang gọi mùa chia tay, mà bởi vì hôm nay – chúng ta đang sống trong những khoảnh khắc cuối cùng của một hành trình dài 1000 ngày bên nhau. Một hành trình của yêu thương, của trưởng thành và của cả những điều không thể gọi thành tên…
Thầy vẫn nhớ những ngày đầu tiên, các em bước vào trường với ánh mắt rụt rè, bước chân chưa quen lớp, chưa quen bạn, chưa quen màu áo trắng chớm nở hương tuổi mới lớn. Vậy mà giờ đây, chỉ trong nháy mắt, những cô cậu bé ngày nào đã trở thành những con người đủ đầy cảm xúc, suy nghĩ và khát vọng. Các em đã lớn lên – không chỉ về hình hài, mà còn về trái tim.
Last Epic Day – các em đặt tên cho ngày này như vậy. “Epic” – có nghĩa là hoành tráng, là đỉnh cao, là một dấu son chói sáng trên hành trình trưởng thành. Nhưng thầy nghĩ, với thầy cô – với cả ngôi trường này – đây còn là ngày lặng lẽ nhất, bởi trái tim chúng ta đang dâng lên những lớp sóng yêu thương mà chẳng ngôn từ nào đủ để diễn tả.
Hôm nay, sân trường không chỉ có cờ phướn bay. Mỗi cánh phướn in hình thầy cô là một lời nhắc rằng: “Chúng em ghi nhớ ơn thầy, không chỉ trong đầu óc, mà cả trong trái tim.” Khi những cánh cờ bay lên, là khi cảm xúc của thầy cô cũng bay theo – bay về những buổi giảng bài miệt mài, những lần nhắc nhở ân cần, những ánh mắt lo âu khi các em ốm, những nụ cười rạng rỡ khi các em đạt điểm cao. Mỗi khoảnh khắc ấy, nay hiện về trong một cái nhìn, một tiếng gọi “Thầy ơi – Cô ơi” đầy thân thương.
Rồi đến phút các em bước lên sân khấu, trao tận tay những bức thơ tri ân, những nét chữ còn nghiêng nghiêng, những dòng mực còn run run vì xúc động… Và chính khoảnh khắc ấy, thầy nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má không chỉ của học trò – mà của cả những thầy, cô từng dặn mình phải cứng rắn. Chúng ta khóc – không phải vì chia ly, mà vì được yêu thương. Vì trong khoảnh khắc đó, thầy cô được nhìn thấy kết quả của cả một hành trình âm thầm vun đắp.

Các em có biết không, người làm thầy không mong nhận lại điều gì ngoài hai chữ “trưởng thành”. Chúng ta gieo chữ, vun nết, truyền cảm hứng… và lặng lẽ chờ ngày các em tự bay bằng đôi cánh của chính mình. Và hôm nay, nhìn các em rạng rỡ, tự tin, thầy biết: chúng ta đã làm được rồi.
1000 ngày thanh xuân – không phải là con số ngẫu nhiên. Nó là tất cả những gì tươi đẹp nhất mà một đời người có thể có. Là những buổi sáng đến trường trong tiếng ve đầu mùa. Là những giờ học căng thẳng nhưng cũng đầy tiếng cười. Là những lần kiểm tra thở dài… và cả những lần rủ nhau ăn quà vặt sau giờ tan học. Là những lúc giận dỗi vì một lời nói, rồi lại làm hòa bằng một cái ôm bất chợt. Là cả một vòm trời thanh xuân, nơi các em đã sống hết mình, yêu hết mình, và lớn lên bằng những điều thật nhất.
Thầy tự hào về các em – không chỉ vì các em học giỏi, mà vì các em biết sống tử tế. Biết tri ân. Biết quay đầu nhìn lại. Biết rằng đằng sau mỗi thành công là sự âm thầm của người dẫn đường. Chính điều đó mới làm nên một thế hệ học sinh Bùi Thị Xuân không chỉ tài năng mà còn có tâm hồn.

Ngày mai, các em sẽ rời xa ngôi trường này. Các em sẽ bước vào đời, sẽ có những hoài bão lớn hơn, những sân khấu lớn hơn, và cả những thử thách cam go hơn. Nhưng thầy mong rằng – trong tim mình, mỗi khi gặp điều khó khăn, các em hãy nhớ về hôm nay – về ánh mắt thầy cô, về tiếng vỗ tay của bạn bè, về màu cờ phướn tung bay trên sân trường nắng nhẹ. Hãy nhớ rằng, nơi này từng có 1000 ngày rực rỡ nâng đỡ các em đi qua những năm tháng định hình nên một con người trưởng thành.
Và rồi, khi đã bay xa, nếu mỏi mệt, hãy quay về. Ngôi trường này vẫn ở đây, thầy cô vẫn ở đây – không để kiểm tra hay dạy dỗ nữa – mà để lắng nghe, để ôm các em vào lòng như thuở nào.
Cảm ơn các em – cảm ơn vì đã cho thầy cô được sống cùng thanh xuân của các em.
Cảm ơn vì đã để lại trong lòng ngôi trường Bùi Thị Xuân một bản tình ca dịu ngọt, sâu lắng, và vĩnh viễn không tàn phai.
Hôm nay, chúng ta không chia tay.
Chúng ta chỉ lùi lại – để các em bước ra thế giới.
Mang theo hành trang là yêu thương, lòng biết ơn và 1000 ngày rực rỡ.
Chúc các em thành công và hạnh phúc.
Bởi thầy tin rằng:
Tuổi trẻ các em đã đủ đẹp để mở ra một đời đáng sống.
Thầy của các em Huỳnh Thanh Phú