“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?”
Đêm, trong căn phòng tĩnh lặng, tôi và nhạc Trịnh tìm về nhau. Và thế là những câu hát trong bài “Để gió cuốn đi” ngân lên da diết, nhắc tôi nhớ về một miền sâu thẳm đã qua trong vùng kí ức. Đó là một hồi tưởng rất riêng, rất đặc biệt nằm gói gọn trong ba chữ “Nơi tôi sống”.
Thực ra, nói “Nơi tôi sống” cũng chưa hẳn là chính xác lắm, bởi lẽ tôi không sinh ra tại nơi này, nhưng tôi may mắn được sống và làm việc tại đây, tại nơi mà mọi người vẫn thường truyền tai nhau câu nói: “Trung tâm của Sài thành” mỗi dịp ghé đến, đó chính là Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta nói thế, có lẽ, do đây là khu vực quan trọng bậc nhất của thành phố, nơi tập trung nền kinh tế hàng đầu với biết bao hoạt động thương mại đắc đỏ, nơi có những miếng "đất vàng", nơi có những cơ quan đầu não của thành phố. Bên cạnh đó, Quận 1 còn hằng lên vẻ đẹp với biết bao nỗi niềm hoài cổ của kí ức vẫn còn được gìn giữ qua hàng trăm năm như chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng, Toà đô chánh, Toà thị chính, Cột cờ Thủ Ngữ, Dinh Độc Lập, Cảng Ba Son… và cả những dấu ấn của nhịp sống hiện đại hiện nay như tòa Bitexco, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường sách Nguyễn Văn Bình, … Giữa sự hoà trộn trong cái cổ kính và nét hiện đại, bao nhiêu câu chuyện về nhịp sống ở nơi đây, tôi sẽ nói gãy gọn những tâm tình từ trái tim mình.
Với Quận 1, có người sẽ kể về những kỷ niệm thật đẹp nhuốm màu thời gian xưa cũ nhưng vẫn thật trong trẻo nơi góc đường Pasteur, hồ con rùa… ngày ấy và bây giờ; có người sẽ giới thiệu cho người thân, đồng nghiệp, bạn bè của mình về một địa điểm ăn uống ngon bổ rẻ hay một quán nước có không gian thật thư giãn, có tác dụng chữa lành tâm hồn; có người kể về những đêm nằm mơ phố, thao thức chưa ngủ được, để rồi bật dậy dạo vòng quanh Sài thành hóng mát cho thỏa niềm mơ; cũng có người kể về những mối tình đẹp đi qua biết bao nhiêu mưa nắng, vui buồn của vùng đất hoa lệ. Quận 1 là thế, luôn hiện hữu qua những câu chuyện giản dị của bao thế hệ con người nơi đây. Quận 1 đẹp, Quận 1 thơ mộng, Quận 1 sang trọng, Quận 1 hoài cổ trong trí nhớ của bất kỳ ai đã một lần ghé thăm Quận 1. Chắc hẳn, trong trí nhớ mỗi người sẽ tồn tại nhiều tính từ như thế khi nghĩ về nơi đây, bởi chăng có một điểm gặp gỡ dường như là duy nhất: Quận 1 đẹp qua cách cảm nhận khác nhau trong trí nghĩ của mỗi người. Trong nhiều câu chuyện kể về nét đẹp tại nơi này, tôi xin góp vào một chút gì đó qua miền hồi tưởng của riêng tôi. Tôi ấn tượng với Quận 1, với con người nơi đây có lẽ cũng một phần xuất phát từ việc bản thân tôi được gắn bó dưới mái trường THPT Bùi Thị Xuân mến thương. Từ khi là phó Hiệu trưởng đến hiện tại là Hiệu trưởng của ngôi trường danh giá này, đối với tôi, đại gia đình nơi đây là một tập thể năng động, đoàn kết, đáng quý, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp không thể xóa nhòa. Chính vì công việc của tôi gắn với Quận 1, nên mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều đi trên những con đường, góc phố quen thuộc nơi đây. Hàng me xanh rợp bóng mát trên đường Nguyễn Du. Nhà vợ chồng cũng toạ lạc tại Quận 1, thế nên, con đường, góc phố, hàng quán tôi đi qua đều mang dấu ấn của Quận 1 thân yêu. Mỗi buổi sáng, tôi được đón những buổi sớm bình minh nắng nhẹ; mỗi buổi chiều tan tầm tôi lại được hoà vào dòng người xuôi ngược, được ngắm nắng hoàng hôn rực rỡ trong những ánh đèn xa hoa của phố thị. Trong tim tôi, hạnh phúc nhất là được sinh sống tại Quận 1, được tận tâm, tận lực cống hiến sức mình phục vụ người dân Quận 1 - Quận nhà mến thương của tôi. Tất cả mọi khoảnh khắc mà tôi gắn bó với nơi này cứ dần dần thấm vào tâm trí tôi như thế. Thế nên là, tôi yêu con người và cảnh vật nơi đây như một lẽ hằng thường. Trong đó, về nét đẹp của lòng nhân ái, về sự tử tế, về sự hiền hòa và bao dung của người dân Quận 1 là điều tôi tâm đắc nhất.
Đó là một đêm trời mưa gió, khoảng gần 22 giờ. Hôm ấy, tôi về khá muộn do phải giải quyết cho xong các công việc ở trường. Lúc tôi đang chạy băng băng trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai thì xe tôi bất ngờ bị hết xăng. Tôi đang định bụng sẽ đẩy bộ đến trạm xăng gần nhất mà thực ra cũng phải đi một đoạn hơn 2km thì mới có cây xăng. Trời tối, người thấm mệt do hơn 8 tiếng lao mình vào công việc, tôi cũng bắt đầu xây xẩm và chóng mặt với quãng đường đẩy bộ. Bất ngờ có một người đàn ông chạy đến, hỏi ra thì biết được ông chú cũng lớn tuổi rồi, ông chạy xe ôm để trang trải cuộc sống và ông chú ấy vẫn còn tranh thủ chạy thêm vài cuốc khuya nữa rồi mới về nhà thì tình cờ gặp tôi trong cảnh dắt bộ. Ông bảo: Chú em tấp xe vào lề đường ngồi nghỉ mệt đi, ông đi mua xăng ở trạm xăng gần đó và đưa cho tôi. Tôi rất bất ngờ và cảm động, tôi cảm ơn ông rối rít vì trong gian khó, giữa chốn hoa lệ của Quận 1 này, con người ta vẫn thắp lên cho nhau những tia hi vọng dù là nhỏ nhất, con người ta vẫn san sẻ với nhau tình yêu thương dù là đơn sơ nhất. Và rồi, ông chú cũng chỉ nhận đúng số tiền tương ứng với số lít xăng mà ông chú mua, một đồng thêm tôi năn nỉ ông vẫn không nhận. Ông ấy chỉ cười mà nói: Giữa cái Sài Thành này, ai cũng giàu chú em ạ, giàu tình, giàu nghĩa chứ giàu chi ba cái đồng tiền ấy. Thế rồi trong cái cười giòn tan, ông chú lao mất hút và tôi thì xăng đầy bình về tới nhà.
Cũng một lần khác, tôi được gặp một bà cụ bán vé số nơi góc đường Đồng Khởi. Hình ảnh một bà cụ với dáng đi khập khiễng, mái đầu bạc trắng, bước đi chậm rãi bên hè khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại. Tôi mua vé số ủng hộ cho bà nhưng tôi dự định không lấy vé số mà ủng hộ bà số tiền nho nhỏ ấy xem như một chút tấm lòng của mình. Nhưng bà nói với tôi rằng: “Bà bán vé số, con có lòng bà quý lắm, bà nhìn thấy con quay lại nhìn bà là bà cảm nhận được ngay con là một người có lòng thương người. Con lấy vé số đi, bà bán mà…” rồi dúi những tờ vé số vào tay tôi. “Bà bán mà…”, bà nói chuyện với giọng điệu thân tình, ấm áp, chỉ ngắn gọn như thế thôi mà khóe mắt tôi đã cay cay. Tôi học được từ bà bài học về lao động chân chính và sự tử tế.
Đó chỉ là hai trong số những câu chuyện đẹp mà tôi đã trải qua tại Quận 1 thân thương, nơi mà mọi người luôn cởi mở, hòa đồng, thân thiện, đối đãi với nhau bằng sự tử tế, bao dung. Tại nơi này, sẽ không khó để bắt gặp những tình huống hoặc những câu nói quen thuộc như “Con đang tìm đường gì?”; “Anh/chị ơi, gạt chống xe”… Quận 1 là thế đó, Quận 1 luôn đẹp trong trái tim tôi, trong trái tim của mỗi người chúng ta. Quận 1 đẹp không chỉ bởi tất cả những nét đẹp hiện tồn mà còn bởi sự tử tế, nhân văn của con người nơi đây. Khuya, trong căn phòng tĩnh lặng, khi viết xong những dòng này, tôi mong mình có một giấc mơ thật đẹp về tấm lòng bao la của đất và người nơi này. Nhạc Trịnh mà tôi mở đã phát đến những câu hát cuối cùng của bài “Diễm xưa”:
“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”
Người viết