ĐI ĐỂ
KHÓC TRƯỚC CUỘC ĐỜI NGƯỜI CON GÁI HUYỀN THOẠI
Tháng tư. Bỏ lại cái nắng chói chang giữa lòng Sài Gòn, bỏ lại những con đường với
dòng xe hối hả, bỏ lại những công việc còn đang dang dở của ngày thường, tạm xa
bục giảng, thầy trò chúng tôi xuôi theo con đường cao tốc mới hoàn thành về với
biển Long Hải, để cảm nhận được không khí bình yên mà trang nghiêm, oai hung tại
khu nhà tưởng niệm anh hùng Võ Thị Sáu, và khám phá phần bí ẩn của khu căn cứ
chiến tích Minh Đạm.
Vọng mãi lời ca
Chuyến đi này là cơ hội để thầy trò
chúng tôi tìm về nguồn cội, tìm
một tình yêu giản đơn dành cho một viên đá lát đường, một nhành hoa lêkima
trong vườn buổi sớm, một ly cà phê nóng thơm lựng mỗi buổi chiều, cho những
gương mặt người dưng xứ lạ, cho một mảnh đất mà sẽ không nhiều lần chúng ta kịp
dừng chân: Huyện Đất Đỏ.
Đúng 7 giờ sáng, hơn 10 chiếc xe du lịch
bắt đầu lăn bánh mang theo niềm háo hức của hơn 400 cô cậu học sinh trường THPT
Bùi Thị Xuân TP.HCM. Trong suốt chặng đường dài hơn trăm cây số, chúng tôi đã
hát cùng nhau những giai điệu ý nghĩa của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc
sĩ Nguyễn Đức Toàn:
“…Mùa
hoa lêkima nở
Quê ta miền đất đỏ
Sông núi vẫn nhớ tên người
anh hùng
Đã chết cho đời sau...”
Nơi đó có một chiến khu đẹp say lòng…
Sau gần 2 giờ đồng, khu căn cứ địa cách mạng Minh Đạm chào
đón thầy trò chúng tôi với những mảng rừng xanh tươi. Người ta bảo, đến với
Minh Đạm, không chỉ để thả hồn trở về quá khứ với những chiến tích oanh liệt mà
còn thanh thản với không gian bao la của rừng, của núi, của hoa và của những
cơn gió khơi xa thổi vào từ bãi tắm Thùy Dương. Ùa vào mắt những học
sinh thành phố là hình ảnh con đường nhỏ với những tảng đá và cây xanh um tùm.
Không khí mát mẻ nhưng cũng không xoa dịu được sự vất vả trên con đường lên căn
cứ. Đường lên căn cứ là một con đường nhỏ với những viên đá dưới chân và rừng
cây dại hai bên đường. Vượt
con đường ngoằn ngoèo từ chân núi lên tận đỉnh núi với một chút bâng khuâng, có
một cô bé học trò đã xúc động rỉ tai tôi: “Đi như thế này, chúng em mới cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của
các anh hùng cách mạng đã phải chọn nơi đây để làm căn cứ. Đường lên hiểm trở,
chỗ trú ẩn u tối, không an toàn, mùa nắng thì nóng như thiêu như đốt, mùa mưa
thì ẩm ướt, trơn trợt. Đến thăm căn cứ lịch sử Minh Đạm, chúng em càng thêm yêu
quí những giây phút tự do mà thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng chính máu, bằng
chính mạng sống của mình.”
Và, khóc trước một cuộc đời
huyền thoại…
Rời
căn cứ Minh Đạm với một chút lưu luyến, chúng tôi đặt chân lên mảnh đất quê
hương của người con Đất Đỏ lúc 3 giờ chiều, giữa cái nắng hanh hao của một ngày
tháng tư đổ lửa. Tại đền thờ chị Võ Thị Sáu, các học trò của tôi đã rơi lệ
trước câu chuyện cuộc đời trinh liệt của chị. Và, tôi tin rằng, học trò của tôi
sẽ hoài mang theo câu chuyện về người con gái 16 tuổi bước đến cái chết bằng
lời ca, bước ra pháp trường trong cái nắng vừa lên của một ngày rực rỡ sắc xuân
năm 1952 cùng mái tóc ngang lưng thơm hương bồ kết tung bay trong gió biển Côn
Đảo và tiếng hát ám ảnh - tiếng hát của một người con gái đi đến
nơi hành quyết. Tôi cũng tin rằng giữa cuộc sống hiện đại, học trò tôi có thể
say mê nhạc Kpop, nhạc US và UK, nhưng tiếng hát huyền thoại của chị Sáu vẫn sẽ
làm những trái tim non trẻ của các em bùi ngùi. Bởi, trong buổi chiều nắng cháy
hôm ấy, cậu học trò bé nhỏ hay nghịch ngợm của tôi, đã lắng lòng rất lâu dưới
chân bức tượng chị Võ Thị Sáu và thì thầm: “Con người ta không thể tự chọn cách
thức mình sinh ra, nhưng lại có thể tự chọn lý tưởng để sống, và tự chọn cách
thức vẻ vang để kết thúc cuộc đời”. Trong khoảnh khắc ấy, một lời thơ của nhà
thơ Tố Hữu đã vang lên trong tâm khảm thầy trò chúng tôi:
“Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi lời ca
Có con người như chân lý sinh ra...”
Chúng ta là những người mắc
nợ…
Người thiếu nữ anh hùng của quê hương Đất Đỏ đã đi vào huyền thoại,
trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc
ta. Hành trình về với quê hương của chị, đã cho thầy trò chúng tôi nhiều cảm
xúc. Là thế hệ sau, nhưng mỗi
lần nhắc đến chị Võ Thị Sáu chúng ta thật không khỏi bồi hồi, xúc động, hình
ảnh chị Sáu mảnh mai, mái tóc cài hoa, miệng hát bài ca Cách mạng, bình thản
đón nhận cái chết. Không chỉ vậy, tôi còn đọc được niềm vui trong nhiều đôi mắt
của những cô cậu học trò bằng tuổi chị ngày xưa khi nhìn thấy quê
hương chị Sáu hôm nay có những đổi thay mạnh mẽ. Hai bên đường là những cánh đồng
lúa hai vụ, mùa về dạt dào biển vàng gợn sóng. Trên những làng cá ở Phước
Hải, từng đoàn ghe đua nhau ra khơi buông lưới. Trường học, trung tâm y tế của
vùng quê Đất Đỏ khang trang… Người dân nơi đây luôn tự hào và hạnh phúc vì tên
tuổi của chị đã trở thành tên sách, tên trường, tên đường, tên quỹ học bổng... ở
nhiều miền đất nước. Với người dân quê hương Đất Đỏ: Chị Sáu vẫn đang sống
cùng quê hương, đất nước và các thế hệ người Việt Nam.
Lửa chiến tranh đã tắt 40 năm rồi, nhưng câu chuyện về một thời
giông bão khao khát tự do vẫn còn làm run rẩy trái tim những người đặt chân đến
đây. Hàng nghìn người con ưu
tú của dân tộc đã vĩnh viễn nằm xuống, đã tan thành cát bụi để giành lấy cuộc
sống hôm nay, gửi lại chúng ta và thế hệ mai sau niềm hy vọng cháy bỏng về một
tương lai tươi đẹp. Và, câu hỏi “Đất nước đã bình yên, sao chưa thể sánh vai
với các cường quốc năm châu?” đã vang lên trong đáy lòng thầy trò chúng tôi,
như là sự mắc nợ của những người đang sống với những người đã tưới máu cho cây
độc lập nở hoa.
Biển vẫn hát lời tình ca…
Cũng
trong chuyến đi này, với mong muốn “Chung
sức vì biển đảo quên hương”, Ban giám hiệu trường THPT Bùi Thị Xuân đã tổ
chức đêm nhạc “Biển vẫn hát lời tình ca” tại bãi biển Long Hải với sự tham gia
của hơn 400 học sinh, người dân địa phương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như ca
sĩ Mạnh Khang, cả sĩ Phạm Hồng Phước, nghệ sĩ Thanh Tiền, Thanh Toàn… Chương
trình đã diễn ra rất ý nghĩa và tạo nhiều cảm xúc với những ca khúc hay về biển
đảo.
Cô
Vũ Thị Ngọc Dung – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ
“Chương trình là những tình cảm sâu nặng
của tập thể trường THPT Bùi Thị Xuân muốn gửi đến các anh- những người chiến sỹ
và các lực lượng đang ngày đêm bám biển, bám đảo, bảo vệ vùng trời, vùng biển
thiêng liêng của Tổ quốc”.
Thầy
Huỳnh Thanh Phú – phó hiểu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết thêm: “Với mong muốn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục
cho các thế hệ về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần vào công
cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền đối với biển đảo quê hương, được sự đồng ý
của Thường trực Thành ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi kỳ vọng với những ca
khúc và hoạt động ý nghĩa và hơn cả là khẳng định chủ quyền muôn đời với mảnh đất
thiêng liêng “biển đảo quê hương” sẽ
luôn được khắc ghi muôn vạn lần không chỉ riêng trong trái tim, khối óc của
riêng một ai, mà còn trong trái tim của bao người dân Việt Nam”.
Có một chiều Đất Đỏ, mãi
nghiêng vào lòng ta…
Mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm, một
hành trình lí thú để học hỏi. Trên chuyến xe trở về, với một chút rưng rưng, cô
bé học sinh lớp 10 đã kể lại câu chuyện về người lính già trong đội bắn. Câu
chuyện khiến chúng tôi lặng đi.
“Ngay sau khi thi hành án tử hình chị
Sáu, sáng ngày 24-1-1952 có người lính lê dương già trong đội bắn đã khóc, bỏ
ăn suốt ngày và ngồi trên phiến đá cả đêm vì sau khi thi hành án, ông không ngủ
được, đôi mắt cô gái đã ám ảnh ông, ông thề sẽ bỏ nghề. Ông ta đã nói: Cô ấy
tin vào chính nghĩa của dân tộc mình, còn chúng tôi thì chỉ biết bắn giết...
Người bác sĩ phục vụ trên đảo mỗi lần nhắc đến Võ Thị Sáu là một lần ông xúc động
và trầm trồ: “Thật là một con người gang thép”.”
Có thể nhiều năm sau, khi tất cả đều
trở thành hoài niệm xa xôi, thì chuyến đi này vẫn mãi là một kỉ niệm đẹp… Và
lời thơ ấy, sẽ hoài ngân:
"Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đóa hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất ..." ( Chị Võ Thị
Sáu - Tố Hữu)
ĐỖ ĐỨC ANH
(Giáo viên trường THPT
Bùi Thị Xuân TP.HCM)